Về việc cử cán bộ Khoa học, chuyên gia đăng ký tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5; Đại Hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định thành lập Đoàn khảo sát công tác triển khai Hội thi sáng tạo tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2014-2015); Thứ Sáu, Ngày 05/03/2021
TẤM GƯƠNG KHOA HỌC
Tấm lòng của một cô giáo trong Hội Cựu giáo chức phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình Thứ Sáu, Ngày 29/01/2021
Một ngày mùa đông, về chiều mặt trời đã chìm hẳn trong mây, không gian sẫm màu và se lạnh. Chúng tôi gồm 3 người: Thầy Phạm Minh Đạo, Hội trưởng Hội Cựu giáo chức phường Tân Thành, thầy Nguyễn Văn Cử, Hội phó và tôi. Chúng tôi ngồi hội ý bàn về việc tìm chọn những hoạt động điển hình của hội trong năm 2020 vừa qua, cuối cùng chúng tôi nhất trí chọn việc làm của cô giáo Đinh Thị Phượng, và quyết định tới thăm nhà cô giáo Phượng.

Sở dĩ chúng tôi muốn tới thăm nhà cô Phượng, là muốn được tận mắt chứng kiến, cơ sở vật chất dạy và học của trường Mầm non - ngôi trường do bản thân cô giáo Phượng xây dựng bằng chính tâm huyết của mình. Đã lâu nay, trường mầm non tư thục mang tên Hoa Phượng của cô Đinh Thị Phượng đã được các cơ quan đoàn thể trong ngành giáo dục biết đến và được coi như một gương điển hình tiên tiến cho nhiều trường mầm non trong tỉnh học tập. Không ít các hội thảo của chuyên ngành giáo dục mầm non mời cô Phượng về báo cáo điển hình, Đài Phát thanh và Truyền hình của tỉnh cũng đưa tin và quay phim về lớp học của cô.

Được một người chỉ đường, chúng tôi bước vào một gian nhà có lẽ là phòng khách, chỉ vừa đủ để kê một cái tủ chè và một bộ bàn ghế. Chủ nhân vắng nhà, tôi nhìn quanh bốn bề chật hẹp, không thấy lớp học, lòng tôi bán tín bán nghi. Một lát sau, chủ nhân bước vào nhà, một phụ nữ bé nhỏ, dáng nhanh nhẹn, rất khó đoán tuổi; mái tóc còn đen, làn da rám nắng săn chắc, đôi mắt đen sáng và tinh nhanh. Thủ tục chào hỏi xong, tôi thấy cô nhìn nhanh sang hai thầy giáo, với vẻ khó chịu, một câu nói nhỏ: “Em đã bảo là em rất bận”.

Tôi hiểu ngay vấn đề. Tôi tự giới thiệu luôn rằng, tôi không phải nhà báo, cũng không phải nhà đài, tôi là giáo viên về hưu, mới gia nhập Hội Cựu giáo chức phường Tân Thành, vì vậy chúng ta chưa biết nhau. Gương mặt cô tươi lên và chúng tôi bắt đầu nói chuyện thân tình.

Tôi hỏi về thời gian dạy học của cô. Giọng cô trầm xuống, cô kể về quãng thời gian của những năm trong thập niên 80 của thế kỷ XX. Đó là một trong những khoảng thời gian vô cùng vất vả của ngành giáo dục. Do tình hình kinh tế khó khăn của cả nước, nên nhìn chung xã hội bấy giờ chưa mấy quan tâm đến việc học tập của con em họ. Người giáo viên phải chịu vô vàn khó khăn vất vả, thêm vào chế độ chính sách của ngành luôn thay đổi. Có rất nhiều giáo viên, nhất là các giáo viên dạy cấp một chưa được biên chế, buộc phải thôi việc. Cô Phượng là một trong những giáo viên phải nghỉ việc thời gian đó.

- Vậy là hơn mười năm trong nghề dạy học bị uổng phí. Cô nói: Mười mấy năm dạy học tôi đã rất nhiệt tỉnh, đóng góp nhiều công sức cho nhà trường, song vẫn bị thải hồi như giáo viên đã vi phạm kỷ luật vậy, chỉ được trợ cấp đúng một tháng lương. Để tồn tại cuộc sống tôi phải lao động, cấy hái, gieo trồng như các bà con xã viên trong hợp tác xã, cuộc sống lần hồi rồi cũng qua. Nhưng có điều, luôn nhớ trường, nhớ lớp, nhớ những gương mặt nhỏ nhắn thơ ngây, đôi mắt đen lay láy nhìn cô như thể chúng đặt tất cả niềm tin yêu vào cô giáo!

- Thế rồi cơ duyên nào đưa cô quay trở lại nghề? Tôi hỏi.

- Có lẽ đúng là cơ duyên các bác ạ. Cô Phượng nói: Những năm ấy nhà trẻ, mẫu giáo hầu như chưa phát triển, các bà mẹ có con nhỏ không thể đi làm được vì không có nơi gửi con. Một hôm nhà có việc, tôi nghỉ không ra đồng, vài bà mẹ ở nhà bên đưa cháu sang nhờ tôi trông giúp. Dần dần, mọi người khuyên tôi nên ở nhà mở lớp trông dạy trẻ. Hình như tôi có duyên với nghề này, trông thấy các gương mặt trẻ thơ, tôi như được trở lại trường lớp của mình. Tôi bắt đầu đọc sách, tìm hiểu về chương trình và phương pháp dạy mầm non. Các mẹ có con nhỏ yên tâm đi làm, vì hằng ngày thấy con mình luôn sạch sẽ, ngày càng ngoan ngoãn và hiểu biết hơn lên.

Lúc cô ngừng lời, tôi gợi hỏi:

- Vậy cơ sở mầm non tư thục của cô được hình thành như thế nào?

- Đã nhiều năm liền, cô nói tiếp: Bà con hàng xóm và hầu như cả làng, những người có con nhỏ đều tin tưởng giao con cho tôi trông dạy, tuy nhiên cuộc sống ngày càng phát triển, các cháu đông lên, mình tôi không đảm đương nổi. cho đến năm 2010, tôi mạnh dạn làm thủ tục xin với các cấp lãnh đạo, thành lập trường mầm non tư thục và được lãnh đạo phê chuẩn.

Hiện nay, tôi đã xây dựng được hai cơ sở, mỗi cơ sở có ba lớp học: 1 lớp các cháu từ 1 đến 2 tuổi; 1 lớp các cháu từ 3 đến 4 tuổi và 1 lớp các cháu 5 tuổi. Mỗi lớp chỉ có khoảng 15-16 cháu, các cháu sinh hoạt theo  đúng quy định của ngành mầm non: Sáng đến trường, trưa ăn cơm và nghỉ tại lớp, từ 5 giờ đến 6 giờ chiều người nhà các cháu đón về.

Hai cơ sở của tôi có tất cả 15 cô giáo, các cô đều là sinh viên của trường Đại học Hoa Lư, Khoa Mầm non ra. Có trình độ chuyên ngành tốt, yêu nghề, mến trẻ. Chúng tôi vừa hoạt động, vừa học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cho đến nay thì mọi hoạt động đã đi vào nề nếp, đạt hiệu quả công việc cao. Về tình hình tài chính của nhà trường đều là tự cung, tự cấp. Tuy nhiên do tình hình thực tế ở địa phương, chúng tôi giảm đến mức tối thiểu việc đóng góp cho các cháu. Một vài cháu do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chúng tôi miễn giảm hoàn toàn, động viên các cháu đi học.

Cô Phượng dẫn chúng tôi đi vòng ra phía mặt đường lớn, tới thăm lớp học, lúc này tôi mới nhận ra nhà cô không phải chật hẹp như tôi nhận thấy lúc đầu. Khu nhà 3 tầng khá rộng, mặt tiền quay ra đường, cô dành cho các cháu. Ba lớp học, mỗi lớp ở một tầng, lớp nào cũng đầy đủ phòng học, phòng ngủ, phòng chơi. Tranh ảnh, bàn ghế đồ chơi, dụng cụ học tập, nơi ăn, chốn ngủ gọn gàng ngăn nắp… Cả hai cơ sở đều lắp camera an ninh để bố mẹ, gia đình các cháu dễ quan sát và yên tâm về con cháu của mình.

Giờ thì cô Phượng nhìn tôi bằng đôi mắt chân tình và nói: “Lúc đầu tôi tưởng chị là phóng viên, nhà báo, tôi đã rất ngại. những cuộc họp đặc biệt của ngành, họ mời theo hình thức bắt buộc tôi mới phải đi, tôi rất bận. Vừa qua Đài Truyền hình tỉnh về quay phim giờ học của lớp 5 tuổi, tôi đã định không đồng, Tôi biết công việc của tôi nhỏ bé và cũng bình thường thôi. Mình chẳng bẳng ai, đưa lên truyền hình làm gì, tôi rất ngại”.

Nhìn lại cơ ngơi của trường Mầm non Hoa Phượng, tôi nhận thấy có lẽ sự nhận xét khiêm tốn của cô Phượng về mình như vậy cũng đúng. Nếu so sánh với những công việc “dời non lấp biển” của một số người hiện nay thì công việc của cô Phượng bình thường và nhỏ bé thật. Nhưng tôi lại nhẩm tính, hằng năm gần 100 cháu nhỏ được cô và các đồng nghiệp của cô chăm sóc. Chúng dần dần trưởng thành trong sự thương yêu của các cô giáo của chúng, là cơ sở để sau này trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Và việc làm của cô Phượng đã góp phần tìm công ăn việc làm cho gần 20 em sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường chưa tìm được việc, với mức lương từ 5 triệu đến 7 triệu đồng một tháng.

Công việc cứ vậy, năm nọ gối năm kia theo thời gian trôi đi, tựa như những dòng suối nhỏ miệt mài ngày đêm chảy qua các khe núi đá, vượt qua muôn vàn vật cản trong rừng núi để hòa vào dòng sông lớn, góp nước cho đại dương lẽ nào đây không phải là một việc làm thầm lặng mà cao cả?
Các cháu vẫn còn đang học, chúng tôi xin phép ra về, không ai nói điều gì, nhưng tôi biết, trong chúng tôi ai cũng thầm cảm phục tinh thần, nghị lực của cô Phượng, người đã ở tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn còn đang gánh vác một công việc lớn lao và có nhiều ý nghĩa trong xã hội. Trời Đông tối nhanh, cái lạnh tràn về, trên đường nhiều người co ro trong manh áo mỏng nhưng tôi cảm thấy có một cái gì ấm áp, dường như tâm hồn tôi được rộng mở ra, chiều nay tôi đã gặp một người bình thường mà có tấm lòng cao đẹp.

Nguyễn Minh Ngọc
Hội CGC phường Tân Thành, TP Ninh Bình

CÁC TIN KHÁC
Những nhà phát minh vĩ đại nhưng không được đồng nào từ phát minh Thứ Sáu, Ngày 18/09/2020
Những phát minh chính góp phần thay đổi thế giới của EDISON Thứ Hai, Ngày 16/03/2020
Phong trào Thanh niên lập nghiệp trên đất Yên Mô Thứ Năm, Ngày 08/11/2018
Thu tiền tỷ nhờ nuôi tôm thẻ chân trắng Thứ Tư, Ngày 31/10/2018
Nhờ hội tiếp sức nông dân Mường thoát nghèo ổn định cuộc sống Thứ Năm, Ngày 27/09/2018
Người dân Đồng Giao lao đao vì giá dứa giảm sút Thứ Năm, Ngày 30/08/2018
Trang trại nuôi con đặc sản cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm Thứ Năm, Ngày 30/08/2018
Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Thứ Tư, Ngày 31/01/2018
Trồng Cà chua trái vụ đem lại thu nhập 20 triệu/sào Thứ Tư, Ngày 31/01/2018
Nuôi cá, lợn thu trăm triệu mỗi năm Thứ Tư, Ngày 27/12/2017
Trang 1/5 - 1 2 3 4 5
THÔNG BÁO
Liên kết web:
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập:
9918560
Số người online:
110

Bản quyền của khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn
Cơ quan chủ quản: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NINH BÌNH
Địa chỉ: Phố Kỳ Lân - phường Tân Thành - thành Phố Ninh Bình;
Email: lhhninhbinh@gmail.com; Điện thoại: 0303.886.985
Ghi rõ nguồn khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.