Banner chính
Thứ Sáu, 04/04/2025
Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình

Muốn trường thọ, mạnh khỏe cần giữ cân bằng tâm lý

Thứ Sáu, 13/01/2012
         Một hôm đang đi bộ “ rèn luyện sức khoẻ”, bất chợt tôi gặp anh, luận mãi tôi mới nhận ra anh, từ ngày về hưu, nay tôi mới gặp, trông thể trạng anh sa sút rất nhanh, tóc bạc trắng, da nhăn nheo, hàng răng trước cửa rụng mấy chiếc, trông thật thương

         Ở đời thường có hai thái cực sống, một số người luôn nhìn đời bằng con mắt lạc quan, tích cực. Còn có một số người khác lại hay tỏ ra bi quan tiêu cực. Tôi xin kể câu chuyện sau để các bạn tham khảo:
           Một hôm đang đi bộ “ rèn luyện sức khoẻ”, bất chợt tôi gặp anh, luận mãi tôi mới nhận ra anh, từ ngày về hưu, nay tôi mới gặp, trông thể trạng anh sa sút rất nhanh, tóc bạc trắng, da nhăn nheo, hàng răng trước cửa rụng mấy chiếc, trông thật thương. Ngày đương chức anh khoẻ mạnh,.. và bao nhiêu “kẻ đưa, người đón”, sáng chiều tiếp khách…người có học hành tử tế, anh chỉ giơ tay bắt, khó mới được anh tiếp chuyện.
           Lần này, gặp anh, anh vồn vã và mời tôi đến nhà chơi. Tôi cảm ơn và nói: Nhà anh lúc nào cũng đông, làm sao dành thời gian tiếp chúng em được. Biết tôi là người đứng đắn, chân tình, anh kể cho tôi nghe: “Từ ngày mình về hưu mới  nhận ra” những kẻ xu nịnh, những đứa này, đứa nọ mình tạo dựng cho nó… nay đều ngoảnh mặt đi” rồi bao chuyện buồn, và cảnh đời trái ngược nữa. Rồi bệnh tật, và bi quan sức khoẻ của anh…Từ ngày anh về hưu bị “sốc” vì quen cảnh sống náo nhiệt, nhộn nhịp, sang trọng, bạn bè khách khứa thăm viếng, nuối tiếc, nhớ thương, sống không yên lòng, bình tâm…sinh ra cáu gắt, chửi bới vợ con, anh, em, mặc cảm tự ty…và  anh mắc khá nhiều bệnh: ung thư, nhồi máu cơ tim, cao huyết áp, tiểu đường…
        Bẵng đi một thời gian, tôi nhận được tin đến phúng viếng.. anh đã quy tiên.
            Câu chuyện thứ hai:
            Gần đây nhất, trên đường về nhà tôi gặp anh bạn vong niên hơn tôi hàng chục tuổi. Quen anh từ ngày tái lập tỉnh (1992), vì anh nhờ tôi viết bài đăng báo “Cần đưa số hoá vào ngành bưu điện tỉnh”. Anh thì khác, năm nay 75 tuổi, nhưng người vẫn khoẻ mạnh, bước đi vững chắc, nhanh nhẹn. Anh kể cho tôi nghe: Đến tuổi 65 tự nhiên mình sinh nhiều bệnh, phải đi viện rồi mắc bệnh: Tim…… Tuy giữ trọng trách 27 năm một ngành lớn của tỉnh, song tôi chưa hiểu thế nào là sức khoẻ, làm thế nào để có được nó? Sau đợt ốm ấy tôi lao vào đọc sách và tìm trên mạng Internet để nghiên cứu và chiêm nghiệm theo 4 câu, sau:
               Một là: Quên đi quá khứ (Vì đã về hưu).
               Hai là:  Đừng so đọ người đương chức với người nghỉ hưu (tốt hơn, oai hơn để tránh tâm trạng căng thẳng bực tức).
        Ba là: Tận hưởng hôm nay. Hàng ngày hưởng niềm vui với cây hoa lá cành, nuôi cá, nuôi gà, nghe nhạc, xem ti vi…với gia đình, con cháu, bà con…
       Bồn là: Hướng tới ngày mai, luôn tươi vui, thanh thản và nhắc nhở bản thân giữ cho trái tim khoẻ mạnh sẽ sống được 90 tuổi.
             Đặc biệt,  tôi luôn luôn nhớ bí mật trường thọ của nữ Nobel gia Rita Levi-Montalcini 102 tuổi vẫn làm khoa học, vẫn miệt mài lao động, bí mật của sự trường thọ, bà tiết lộ: “Đó là luôn luôn suy nghĩ. Có điều, đừng nghĩ đến tuổi tác, đừng nuối tiếc điều gì và đừng nghĩ đến bản thân mình. Đó là thông điệp duy nhất mà tôi muốn gửi đến mọi người”.
         Bà nhắc nhở những người trẻ: “Tôi muốn nói với các bạn trẻ: Đừng nghĩ đến mình, mà hãy nghĩ đến những người khác, nghĩ đến tương lai đang chờ đợi phía trước, nghĩ đến những gì mình có thể làm được và chẳng có bất cứ điều gì làm mình phải sợ hãi”.
      Tâm niệm và rèn luyện các điều trên 2 năm trở lại đây tôi khám lại tim của tôi gần như trở lại bình thường.
      Đây là chuyện chưa từng thấy. Hơn nữa chức năng tim cũng được cải thiện hiện nay tôi sống rất khoẻ bơi lội và leo lên núi Dục Thuý Sơn hàng ngày, tôi nghiệm ra một điều cần đối xử với bản thân, xã hội, người khác phải có thái độ đúng đắn với tấm lòng cảm ơn xã hội.

Luôn hướng tới ngày mai, luôn tươi vui, thanh thản và

nhắc nhở bản thân giữ gìn  sức khỏe  (Ảnh minh họa)

         Anh biết đấy, trong cơ chế thị trường hiện nay, xã hội không ngừng thay đổi, rất nhiều lợi ích phải điều chỉnh, nhiều chuyện thiếu công bằng…xã hội sẽ tự phải điều chỉnh lại cân bằng, không nóng vội được? Nếu nhìn đời bằng con mắt bi quan sẽ làm cho mình bực tức, chán nản và dẫn đến mất ăn, mất ngủ, tim sẽ to ra… và tuổi thọ sẽ giảm.
Nếu nhìn đời bằng con mắt lạc quan từ ở trong nhà, ngoài ngõ, trên trời dưới đất, đó đây trong sách vở, trên truyền hình chẳng phải đủ đúng như lời của một triết gia đã từng nói “Cuộc sống như tấm gương, anh cười nó cũng cười, anh khóc nó cũng khóc theo”.
Tôi nghĩ, anh thứ hai nói đúng quá! Ai cũng vậy thôi, lúc đang công tác hãy công tác thật tốt, toàn tâm toàn ý với công việc được giao, đồng thời tận hưởng cuộc đời lành mạnh vui vẻ. Sống luôn yêu đời, góp sức vì mọi người, biết phấn đấu vì sự nghiệp, song cũng biết giữ tâm hồn thanh thản, chấp nhận sống bình dị, đạm bạc. Tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời bồi dưỡng sở thích đa dạng, nghỉ ngơi đúng lúc. Chỉ có như vậy, tâm trí, hiểu biết và cảm nhận của một con người mới được mở rộng và có chiều sâu. Mới không rơi vào tâm trạng buồn tẻ hoặc ganh đua biết bao sự vật bên ngoài, không mừng quá vì vinh quang, cũng không quá bực tức vì thiệt thòi. Hãy tận hưởng niềm vui tươi với thiên nhiện đất trời, không sa đà với cuộc sống vật chất. Biết ăn uống, sinh hoạt điều độ, giữ tâm hồn vui vẻ trong giải trí cầm kỳ thi hoạ, thế là liều thuốc sống, phải không các bạn?./.
                                                             
                                       

Vũ Đình Tụy 




 

Các tin khác